Sau rộng rãi lần hẹn hứa hẹn, cuối cùng tôi cũng bố trí được một cuộc hứa hẹn với anh Nguyễn Văn T (quê Bắc Giang), người đại trượng phu khiến nghề xe ấp ôm tại nhà thờ Mỹ Đình gần 6 năm nay.
Tuyệt hảo trước tiên về người tài xế này là dáng người nhỏ tuổi thó, áo quần đúng mốt song những nét khắc khổ trên gương mặt cũng không thể che đi. Mới 32 tuổi nhưng trông anh già hơn đa dạng với gương mặt sạm đen vì sương gió.
Dù đã lựa chọn nghề này như cái nghiệp của bản thân nhưng khi nhắc tới, anh không khỏi thở than nghề xe ấp ủ vốn đã cơ cực đa dạng lần còn bị quỵt tiền, khách mắng sa sả tham gia mặt. Hơn 6 năm cùng chiếc xe Dream “đóng quân” tại ở dọc đường Mỹ Đình, anh “nằm lòng” rất nhiều những chiêu lừa đi xe ấp ôm rồi cướp hoặc quỵt tiền.

Anh T đắng cay kể: “Một buổi sáng 04 tuần tư nắng như đổ lửa, một người đại trượng phu xách túi đồ đến thuê xe chở về khu đồng đội Thành Công (Ba Đình) với giá 60 ngàn đồng. Đang ủ rũ vì cả ngày không có khách nào, tôi gật đầu đồng ý. Tới nơi, khách bảo trông hộ túi đồ để tham gia nhà lấy tiền trả.
Tôi không chút nghi ngại, nghĩ thầm giả dụ anh ta có "bùng" thì bản thân vẫn còn cái túi ở đây. Lặng tâm đứng chờ, nhưng một tiếng sau tôi vẫn không thấy người khách ấy trở ra. Tạo dựng túi đồ ra xem, tôi như chết yên vì bên trong là một vài miếng xốp và ba hòn đá. Bị lừa, tôi uất nghẹn nơi cuống họng nhưng biết kêu bạn nào?”.
Anh kể tiếp: "Một lần khác, khi đang chở khách về Cổ hủ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) thì khách yêu cầu dừng một số phút rồi chạy vào trong một chỗ qua đời. Cứ nghĩ vị khách cần “giải quyết nỗi bi ai” nên tôi đứng chờ, 30 phút trôi qua vẫn không thấy anh ta quay lại. Mày mò, tôi tiến tham gia sắm thì mới tá hỏa người này đang cầm bơm tiêm chích tham gia tay bản thân mình. Thấy tôi ngây người đứng nhìn, anh ta cầm luôn chiếc kim tiêm còn dính máu quơ quơ ra hiệu bắt tôi phải chở.
Chân tôi lúc đó như khuỵ xuống, toàn thân run lẩy bẩy nhưng vì không còn phương pháp nào khác nên đành phải làm theo. Đi ngang qua một trạm xăng, tôi giả vờ tham gia đổ rồi nhanh ga phóng thẳng chứ nhớ tiếc tiền thì không biết sẽ chạm chán phải chuyện gì rồi".
Còn với chưng Lê Hữu M, thâm niên hơn 8 năm chạy xe ấp ủ, cũng chạm chán không ít lần “lên thác xuống ghềnh” với các vị khách khác biệt.
Chưng kể: "Hôm đó tranh thủ lúc 'đồng nghiệp' ăn trưa, tôi đứng đón khách ở công viên Mỹ Đình thì một người con trai trung tuổi xuống xe khách hỏi giá cả về Quan Nhân (Cầu Giấy). Tôi báo giá 6.000 đồng/km, tính theo đồng đại dương, ông ta đồng ý đi và không mà cả gì.
Trên đường đi cả 2 cũng có trò chuyện qua lại vui mắt. Đi đến ngõ 28 Quan Nhân thì ông ta ra hiệu dừng lại vì đã tới nơi. Nhưng vì không mang theo tiền mặt nên khách bảo tôi chờ một tẹo để vào lấy tiền vì nhà ngay đầu ngõ. Tôi sợ hãi chờ nửa tiếng, gọi mấy chục cuộc ông ta không nghe nên mới bực mình đi vào ngõ. Không ngờ đấy là ngõ thông rồi chia ra phổ quát ngõ ngỏng, hẻm".
Đang kể chuyện, thấy có chiếc xe khách chạy tham gia bến, bác bỏ M dập vội điếu thuốc như cố xua tan hết những nỗi cay cực của nghề để leo vội lên xe mở đầu hành trình mới.
Bác vẫn kịp ngoái lại nói với tôi: “Khiến nghề này lái xe lúc nào đi cũng sợ, hết lo giữ mạng lại sợ quỵt tiền. Giả dụ không vững ý thức, không vì miếng cơm manh áo thì bằng hữu chúng tôi bỏ nghề hết trong khoảng lâu rồi”.
Minh Anh - Nguyễn Chắt / vietnamnet
Xem thêm: Tạp Chí Đàn Ông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét