Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Hiền thê tự tổ chức tiệc kỉ niệm ngày cưới mà không cần sự hiện diện của tôi, vậy mới ghê! - iBlog - Blog tâm can

(iBlog.Việt Nam) – Tới lúc này tôi mới trông thấy hoàng hậu chính mình còn trẻ và rất đẹp. Thấy tôi, khuôn mặt tươi xinh kia không còn chút hờn giận, thay tham gia đó là thú vui thật tươi. Thì ra, quan niệm êm ấm của đàn bà là như thế.

Như mọi phụ nữ trên cõi đời này, vợ tôi tôi cũng yêu mến sự lãng mạn của đại trượng phu. Sống với nhau gần 20 năm nhưng tôi chẳng thể nắm bắt hết những gì cô ấy muốn. Tôi nghĩ, con trai chỉ cần chuyên nghiệp kiếm tiền để lo cho hậu phi con một cuộc sống no ấm, thời điểm biểu chắc chắn, không la cà ăn nhậu và đừng để trái tim bản thân mình đi hoang là đủ.

Nhưng, vợ tôi không nghĩ vậy. Cô ấy thích những lời trục đường mật, thích những đóa hoả hồng và những đêm hát với nhau, cùng ngồi bên nhau để ăn uống và để tặng nhau những bài tình ca. Giả dụ là thiếu phụ độ mười tám đôi mươi thì tôi có thể cảm thông được, đằng này chúng tôi đều ở tuổi luống tuổi và cả nhì đều qua một lần đò.

Chúng tôi không còn trẻ để có thể mơ mộng và biểu lộ những hành vi lãng mạn mà theo tôi là không còn thích hợp với tuổi. Tóc hoa râm còn gì, chỉ cần tôn trọng nhau và cùng có trách nhiệm với mái nhà, như thế còn chưa đủ hay sao?

thoi-thi-cu-chieu-y-vo_102212553

Vừa rồi là kỷ niệm 20 năm ngày cưới, vợ tôi muốn tổ chức một bữa tiệc gọi là “đám cưới đồng” với đủ mặt bằng hữu, cô ấy ngỏ ý muốn chúng tôi sẽ cùng mặc trang phục như đám cưới, cô ấy mặc áo dài khăn đóng, còn tôi mặc veston. Trong buổi tiệc còn có cả MC dẫn chương trình, có bánh cưới ba tầng, có nhạc sống và khiêu vũ.

Tôi không bằng lòng. Tính tôi xưa nay vốn không thích khoa trương, dù kinh tế khá giả nhưng tôi cũng không thích mấy trò sến súa kiểu ấy. Tôi chỉ muốn cả nhà cùng nhau đến một quán ăn sân vườn, gọi những món mình mến mộ rồi cùng chụp một vài tấm hình kỷ niệm. Chỉ có vậy mà cô ấy khiến ầm lên, giọt ngắn giọt dài rằng tôi là người đàn ông khô khan không biết phương pháp khiến hiền thê vui, rằng tôi không thương thê thiếp và coi tiền cần thiết.

Ban sơ tôi còn nhẫn nại giải thích, nhưng khi cô ấy khiến cho quá lên và nói những lời xúc phạm tôi đại loại như “trong mắt anh chỉ có tiền, cái gì cũng tính toán chi li, thê thiếp không là cây đinh gì cả” thì tôi hết kiềm dè bỉu nổi nên quát lên rằng: “Nếu như em nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy, khỏi cỗ bàn gặp mặt gì. Hôm đó mạnh bạn nào nấy mua niềm vui theo thị hiếu là dứt, đừng làm cho phiền nhau”.

Thế là cô ấy không nói không rằng xách túi áo quần đến ở luôn nhà bạn. Tôi cũng giận nên không thèm giao thông, tưởng trước ngày kỷ niệm cô ấy sẽ về. Ngờ đâu, cô ấy tự mình doanh nghiệp tiệc mà không cần sự hiện diện của tôi, vậy mới ghê!

Nhận được tin nhắn của bạn cô ấy, tôi nghĩ suy khá lâu rồi được sự hỗ trợ tư vấn của anh em, tôi đành phải lù lù xuất hiện vào đúng thời điểm của buổi chiêu đãi trong bộ cánh chú rể với một bó huê hồng rực rỡ trong tay, tiến tới bên hậu phi trong những tràng pháo tay cổ hủ vũ…

Trời ạ! Đến lúc này tôi mới nhận ra thê thiếp mình còn trẻ và rất đẹp. Thấy tôi, gương mặt tươi xinh kia không còn chút giận dỗi, thay tham gia đó là niềm vui thật tươi và ánh mắt long lanh êm ấm. Thế ra quan niệm êm ấm của thiếu nữ là như thế, thôi thì dù rằng không thích, nhưng nhìn thê thiếp vui như vậy tôi cũng vui lây và tự răn “sau này cứ chiều theo những gì cô ấy muốn”.


Tham khảo thêm: Tạp Chí Dành Cho Phái Mạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét